|

Lược
sử Giáo xứ Giáp Tam
Giáo xứ Giáp
Tam : Những con số 3 ấn tượng

Giáp Tam là tên của một xứ đạo thuộc
hạt Bình Chính xưa và Hòa Ninh nay, ở xã Quảng Minh, Quảng Trạch,
Quảng Bình, cách Tòa Giám mục Xã Đoài hơn 200 km về phía Nam. Nhân
dịp đến đây tham dự thánh lễ vào sáng ngày 12/04/2008, chúng tôi đã
khám phá những điều liên quan đến số 3 nơi đây.
BA CÙ LAO (CỒN)
LÀM NÊN XỨ ĐẠO
“Danh tính”. Cha ông
ta nói thật chí lý: cái tên thường nói lên tính chất của một sự vật.
Giáp Tam là vùng đất có 3 cù lao (tiếng địa phương gọi là ‘cồn’)
liền nhau.
Không
biết dòng sông Gianh và sông Son có tự thuở nào. Sông Gianh là con
sông nổi tiếng và có thể nói là lớn nhất ở đất Quảng, bắt nguồn từ
khu vực ven núi Cô Pi cao 2.017m thuộc dãy Trường Sơn, chảy qua địa
phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch rồi đổ ra biển Đông
ở Cửa Gianh; và sông Son hay còn gọi là sông Troóc, là một chi lưu
của sông Gianh (1) , tuy nhỏ hơn sông Gianh nhưng có thể nổi tiếng
hơn, bởi đầu nguồn của nó là Động Phong Nha (cách hơn 30 km về phía
Tây Nam), một trong ba kỳ quan của Việt Nam đang được đề cử làm kỳ
quan thiên nhiên thế giới. Chắc là hai con sông này đã miệt mài chảy
suốt ngày đêm của nhiều kỷ nguyên trước và mang những hạt bụi từ dãy
Trường Sơn về gom góp xây nên 3 cù lao nơi đây; và khi tất cả người
dân nơi 3 cồn đất này trở lại đạo Công giáo, thì người ta đã lấy cái
tên làng Giáp Tam trước đó mà đặt cho họ đạo của mình. Điạ danh này
được giữ nguyên cho đến khi họ đạo phát triển thành giáo xứ.
BA THẾ KỶ
SỐNG NIỀM TIN
Tuy chưa ai biết
chính xác ngày giờ người dân nơi đây đón nhận Tin Mừng, nhưng về thế
kỷ nào thì lịch sử có ghi chép. Mặc dù họ đạo Giáp Tam mới được nâng
lên hàng giáo xứ vào năm 1939, nhưng trong cuốn Lịch sử Giáo Phận
Vinh, thì giáo xứ Giáp Tam được tách ra từ giáo xứ Cồn Nâm. Mà giáo
xứ Cồn Nâm là một trong bốn giáo xứ có trước khi thành lập giáo phận
(1846). Là người con thứ tư trong hàng giáo xứ được tách ra từ một
giáo xứ cổ xưa, thì hẳn là tuổi đức tin của nó cũng khá lớn (2).
Chưa muốn nói, Giáp Tam là một vùng đất cách biển Đông chỉ mươi cây
số và cả hai con sông Gianh và Son đều dễ dàng cho các nhà truyền
giáo đậu thuyền ghé vào đây. Chúng ta cũng nên biết, Alexandre de
Rhodes đã dừng chân giảng đạo đầu tiên ở Giáo phận Vinh tại xứ Tân
Mỹ, cách đó khoảng 8 - 9 km, vào tiền bán thế kỷ XVII (3). Như thế,
nếu sau vị truyền giáo Dòng Tên nổi tiếng ở Việt Nam này một thời
gian ngắn, có nhà thừa sai nào đặt chân đến giảng đạo nơi đây, thì
hạt giống đức tin có thể được gieo vào đây đã hơn ba thế kỷ. Bằng
không, năm 1939 Giáp Tam đã thành một giáo xứ, thì chắc chắn mảnh
đất này đã phải tiếp nhận hạt giống đức tin ít là vào hậu bán thế kỷ
XIX. Và như thế, từ thế kỷ XIX đến thể kỷ XXI cũng là ba thế kỷ!
BA GIAI ĐOẠN
LÀM NHÀ THỜ

Ảnh: Một góc nhà
thờ và cảnh sinh hoạt ngoài thánh lễ trong Tuần Chầu Lượt
Vào giai đoạn đầu
đón nhận Tin Mừng, người tín hữu nơi đây sinh hoạt trong những cơ sở
như thế nào thì cho đến bây giờ cũng chẳng ai biết. Những người già
cả của giáo xứ này chỉ biết rằng, vào năm 1929 họ cùng các bậc cha
ông đã làm một ngôi nhà thờ. Nhưng ngôi nhà thờ đó đã bị bom đạn
chiến tranh làm sụp đổ vào năm 1968. Sau đó tiếp tục là giai đoạn
nội chiến Bắc Nam và là những thập kỷ khó khăn về kinh tế, nên họ
chỉ làm tạm những cây que, tre lá để sinh hoạt. Và do làm bằng những
vật liệu đơn sơ nên nó chỉ tồn tại được khoảng 3 hoặc 4 năm gì đó.
Giai đoạn “nhà tạm” này họ cũng phải làm đến 3 cái. Đến năm 1990 khi
cuộc sống tạm ổn định trở lại, họ mới gom góp và nhờ sự giúp đỡ của
các ân nhân xây cho mình một ngôi nhà thờ cột gỗ lim, tường đá vôi
và lợp ngói.
BA CHẶNG
ĐƯỜNG VÀO XỨ ĐẠO
Tôi may mắn được
đồng hành với Đức cha Phaolô Maria đến dự lễ ở xứ Giáp Tam. Chiếc xe
vượt được hơn 200 km từ Toà Giám mục Xã Đoài đến bờ sông Son một
cách thoải mái, nhưng lại không thể vượt qua con sông Son chỉ rộng
khoảng 60 - 70 m, bởi nơi đây vẫn chưa có cầu hay phà lớn. Thấy
chiếc xe hơi dừng bên bờ sông, người dân nơi đây đoán ngay là chiếc
xe chở Đức cha, vì có lẽ họa hiếm lắm mới có xe hơi đi vào đây. Từ
bên này bờ, những người đi dẫn đường cho Đức cha đã phất cờ làm hiệu
báo cho cộng đoàn xứ đạo của mình ở bờ bên kia biết vị Cha Già của
giáo phận đã tới.
Mặc
dù không muốn làm phiền con chiên, nhưng do không có chỗ thuận tiện
để vị Cha Già ngoài bát tuần có thể trèo lên thuyền được nên cuối
ngài đành để cho hai vị trong Hội Đồng Mục Vụ… bồng đỡ ngài lên.
Khi sang bên kia bờ,
nhìn thấy nhà thờ chỉ cách khoảng vài trăm mét, nhưng do bờ ruộng
gặp ghềnh, xe máy cũng khó đi nên Đức cha và chúng tôi đi bộ. Thấy
Đức cha tiến vào, mọi người mừng như mở hội, vì đã gần 10 năm nay họ
mới được thấy Đức giám mục. (Cũng xin nói thêm rằng, từ 69 năm nay
xứ Giáp Tam vẫn chưa có cha quản xứ, hiện tại do cha Phêrô Nguyễn
Văn Phú kiêm nhiệm).
BA CỬ HÀNH
TRONG MỘT BUỔI LỄ
Do được vinh dự làm
Tuần Chầu Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho giáo phận; ở giáo
phận Vinh, Tuần Chầu không phải chỉ diễn ra vào ngày Chúa nhật như
một số giáo phận khác, mà thông thường là từ thứ 5 đến Chúa nhật,
nên hôm nay áp ngày cao điểm, Đức cha đến để dâng thánh lễ Tuần Chầu
và chia vui với giáo xứ Giáp Tam. Tiện dịp đến viếng thăm mục vụ,
Đức cha đã cử hành bí tích Thêm Sức cho hơn 100 con em của giáo xứ.
(Trong gần 10 năm qua, nếu có thành viên nào trong giáo xứ đến tuổi
Thêm Sức, họ đều phải gửi sang các xứ lân cận). Thấy một lần Đức cha
đến là một lần khó và để thêm phần long trọng, nên ngay nhà thờ đang
da áo lại ở phía ngoài (vì năm 1990 họ dùng đá và vôi xây nhà thờ
nên nay lớp bên ngoài tường đã bong tróc), họ cũng xin Đức cha làm
phép bàn thờ mới có người vừa dâng cúng cho họ cách đó một thời gian
ngắn.

BA NGÔI ĐƯỢC
KÍNH THỜ, NIỀM MONG ƯỚC
Theo quan niệm Kinh
Thánh, số 3 là con số nói lên sự hoàn hảo. Hy vọng rằng, giáo xứ
Giáp Tam, nguyên chính mình đã nói lên con số 3, cùng với những số 3
khác mà chúng tôi nhìn thấy trên đây càng làm cho Giáp Tam nên hoàn
thiện hơn nữa. Nhưng sự hoàn thiện tuyệt vời nhất là họ dành trọn
“tấm lòng, sức lực và trí khôn” để thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi.
(1) Xc tại địa
chỉ
http://vi.wikipedia.org
(2) Xc. Trương Bá Cần, Lịch sử giáo phận Vinh 1846-1996, Tp. HCM
1998, tr. 266 và 274.
(3) Xc. Trương Bá Cần, Lịch sử giáo phận Vinh, nxb. Tp. HCM – 1998,
tr. 18.
Antôn Hoàng
Trung Hoa
|
|